XÀM XÍ
Con đường về quê của mình là đây. Đi biết bao lần rồi mà mãi không nhớ. Đi nhiều mà có khi nào nhìn thật xa thật rõ vào khoảng không ấy... Có cái gì rộng lớn lắm mà mình lại nhỏ như hạt bụi về không gian lẫn thời gian. Nếu như một ngày mình phải đi một mình trên con đường rất rộng, rất dài, rất nhanh này thì cảm giác lúc đó thế nào nhỉ... Có vẻ hơi buồn.
A nhìn này, bắt được mặt trời qua gương :)))))))
Có ai từng ngẩn người mà ngắm bầu trời trên cao như mình không? Những khi nhìn mình lại cảm thấy tiếc cho những ngày nằm lì mãi trong nhà, cho những buổi chiều chỉ chăm chăm đi trên con đường chật mà đông nghẹt thở, chỉ biết nhìn cái gần, cái trước mắt mà quên mất cái nhìn rộng. Chỉ là thoáng gặp hình ảnh này thôi cũng đủ làm mình vui rồi. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội ngắm cảnh như trong những bức ảnh đẹp như ly kem bơ chứ :)))))))))

Nhận xét
Đăng nhận xét